(Tam su tinh yeu) Tôi choáng đến mức ngã quỵ ra nhà. Tôi đã lấy phải người thế này ư.
Tôi từng có tình yêu 10 năm với mối tình đầu của mình. 3 năm cấp 3, 5 năm đại học, và 2 năm tôi học thạc sỹ. Em sẵn sàng chờ đợi và hi sinh cả tuổi trẻ của mình chỉ để có ngày được đeo chiếc nhẫn cưới do tôi trao như lời tôi đã hứa.
Vậy nhưng đến khi tưởng chuyện kết hôn chỉ còn là thủ tục cuối cùng để hai đứa về chung nhà thì một sự cố đã xảy ra. Một lần đi chơi cùng đám bạn tôi gặp Hà – cô gái khá xinh đẹp tôi đã chủ động làm quen. Sau đó qua tìm hiểu tôi không ngờ rằng Hà chính là con Tổng giám đốc nơi tôi mới vào làm được một tháng. Tôi lập tức lên kế hoạch tán tỉnh cô ấy.
Tôi lập tức lên kế hoạch tán tỉnh cô ấy. (Ảnh minh họa)
Dạo ấy, thấy tôi có biểu hiện lạ, tự nhiên ít gặp người yêu thì em lo lắng gọi điện hỏi han, nhưng tôi từ chối lấy lý do bận công việc. Nửa năm theo đuổi Hà, tôi đã chuẩn bị làm lễ kết hôn với cô ấy vì một lần rượu say tôi không làm chủ được mình và Hà đã có bầu. Ngày tôi đi gửi thiệp mời, họ hàng bạn bè vẫn cứ ngỡ là tôi làm đám cưới với mối tình 10 năm của mình. Chỉ khi đọc thiệp mời họ mới ngã ngửa.
Sau khi biết sự thật về tôi, tình cũ đã bỏ vào Nam không một lời oán trách, có lẽ em đã tìm cách xóa bỏ tất cả mọi kỷ niệm về một thằng con trai khốn nạn là tôi.
Ngày đám cưới diễn ra, cả nhà tôi mừng vui hớn hở vì họ vừa có cháu, con lại được vào chỗ giàu sang phú quý, đường công danh của tôi chắc chắn sẽ thăng tiến vùn vụt. Bố mẹ vợ cho vợ chồng tôi hẳn một căn hộ cao cấp làm của hồi môn và nhiều quà tặng giá trị khác.
Vậy nhưng khi tôi đang ngây ngất trong hạnh phúc chưa được bao lâu thì ngay đêm tân hôn tôi đã phải chứng kiến cảnh vợ đi bar đến tận khuya mới về. Tôi gọi điện em không nghe máy, 1 giờ sáng vợ mới về trong tình trạng say khướt:
- Em nói đi một tí với bạn mà sao giờ này mới về. Em không biết nghĩ cho con à?
- Anh đừng có lên giọng với tôi, đây là thú vui của tôi anh cấm sao được. Có thai thì đã sao chứ?
Tôi chẳng còn biết nói gì với vợ nữa, cô ấy say quá nên đành đưa vợ vào giường nghỉ. Những ngày sau tôi dần dần thấm rõ hơn cô vợ con nhà quyền quý của mình. Suốt ngày em chỉ biết làm đẹp, tô son điểm phấn để đi chơi. Tôi nói gì thì cô ấy bảo: “Tôi dùng tiền của bố tôi chứ có phải của anh đâu mà anh kêu”. Tôi bực lắm nhưng không dám làm gì vì sợ tổn thương đến đứa con trong bụng.
Vợ không chỉ ăn chơi vô lối mà cô ấy còn tỏ ra hỗn láo với cả nhà chồng. Sau khi cưới được 3 tháng tôi nói mãi cô ấy mới chịu cùng gia đình tôi về thăm nhà thờ họ ở quê. Bước vào nhà thờ họ, tất cả mọi người đều bỏ hết giày dép ở ngoài đi vào chiếu rồi quỳ xuống khấn vái, nhưng cô ấy không làm theo mà hét toáng lên: “Trời ơi, ngồi ở đây thì hỏng hết váy của tôi mất rồi ngúng nguẩy đi thẳng ra ngoài”.
Mấy người trong họ lắc đầu, còn bố mẹ và tôi thì ngượng đỏ mặt không biết giấu vào đâu. (Ảnh minh họa)
Mấy người trong họ lắc đầu, còn bố mẹ và tôi thì ngượng đỏ mặt không biết giấu vào đâu. Chưa dừng ở đó, lúc tôi quay trở ra cô ấy đòi về luôn vì có cảm giác khó chịu trong người. Lo cho con tôi lại phải để bố mẹ bắt taxi về sau còn mình thì đánh xe chở vợ về.
Vợ có bầu 6 tháng thì cũng là lúc tôi nhận được quyết định bổ nhiệm nắm chức Phó giám đốc một công ty con trong tập đoàn mà bố vợ tôi làm Tổng giám đốc. Nhưng cũng chính trong cái ngày vui nhất đời ấy thì tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng. Cái thai trong bụng của vợ không phải là con tôi, mà tôi chỉ là thằng đổ vỏ. Tôi đã vô tình đọc được đoạn chát của vợ ở facebook với tình cũ khi cô ấy ra ngoài:
- Bầu to rồi có qua được với anh lần nữa không em. Công nhận thằng chồng em khờ thật đấy, nhưng mà màn kịch đêm ấy em đánh lừa nó được dàn dựng công phu thế cơ mà. Làm sao nó biết được nó đang đổ vỏ cho anh.
- Anh biến đi. Anh mà làm gì ảnh hưởng đến việc sinh con của tôi thì anh biết hậu quả rồi đấy.
Tôi choáng váng tới mức ngã quỵ xuống nền nhà. Tôi đã bỏ mối tình 10 năm của mình để lấy một cô vợ thế này sao? Tôi có nên nói hết mọi chuyện để chấm dứt cuộc hôn nhân này, hay là làm ngơ và tha thứ cho vợ vì tôi chỉ vừa mới được thăng chức. Chỗ đứng hiện tại của tôi bao người nằm mơ cũng không được. Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi mà chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng
Lâm Minh/ Theo Một thế giới/Tam Tit
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét